Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

PHONG THƯ NGÀY CŨ....



Nhớ tới  mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương...
Nét bút đa tình lả lơi.
Nhớ phút ngập ngừng  lòng giấy viết rằng : Chờ đến kiếp nào !
Tình đầu trong gió mùa.!
Phong thư còn đây....
Hình ảnh: Nhớ tới mùa thu năm xưa gủi nhau phong thư ngào ngạt hương nét bút đa tình lả lơi.....Nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng : Chờ đến kiếp nào....Tình đầu trong gió mùa.............Phong thư còn đây !!!!!

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Ngày Xưa....Nguyễn thị ....

 
Một cô bạn giữ tấm hình của mình độ xa xưa bỗng đưa lên facebook....
Ồ không ngờ hồi ấy mình cũng hiền lành vậy !!! 

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Nợ.....

Vừa qua sinh nhật 60 tuổi....
Tưởng sẽ được nghỉ ngơi vì con gái đã có công ăn, việc làm ổn định nên cột sách vở lại cất vào thùng....
Sau đó sẽ thu xếp để làm  "dế mèn phiêu lưu ký "....
Ai ngờ bọn nhỏ lại kéo đến xin học vì nghe cô không đi dạy xa nữa.
Lại tội nghiệp nên ừ.
Mới xong một lớp thi tuyển vào lớp 6, mai là lớp thi tuyển vào lớp 10.
Không nghỉ là mình còn khỏe thế !- Giảng bài vẫn sang sảng, khỏ học trò chúng vẫn kêu  : ái ! đau !
Thật là mang cái kiếp con tằm - Đến chết vẫn còn rút ruột nhả tơ !

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Là cái máy tính !
Vì nó mà mình không thể trò chuyện cùng các bạn ...
Nó chậm đến độ nếu cứ theo nó tiền điện mình không chịu nổi !
Mà bỏ blog thì cũng không chịu được,
Chờ vậy....
Khi nào rau quả đến muà thu hoạch sẽ sắm cái mới.
Nhưng tối qua bò  của thiên hạ thả rông đạp hàng rào vào vườn xơi sạch cả rồi !

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Vẫn Còn Nghịch Đất...

NGƯỜI ĐÀN BÀ THÍCH NGHỊCH ĐẤT
(bài của Pham Ly Ly)

Trong đám bạn gái cùng lứa mình ấn tượng nhất con nhỏ này.
Tóc dài rẽ ngôi chính giữa, xõa ra và cứ để nguyên như vậy cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.
Nó làm đủ mọi việc, học ở trường Quốc Gia Thương Mại ra  thì giải phóng, sau đó làm kế toán, rồi dạy học, thời gian sau vì lý l ịch phải nghỉ dạy, chuyển sang dạy ở nhà.
Nó nuôi nấm mèo, nó trồng rau bù ngót, rau thơm, ớt, đem xuống chợ Quản lợi đổi lấy đồ ăn dù miếng đất đàng sau nhà của nó nhỏ xíu xìu không đến 300 mét vuông nữa.
Học trò của nó đông lắm, hôm xưa mình vượt mấy trăm cây số lên thăm, thấy nhà nó mà muốn bật ngửa luôn.
Học trò cấp 2 đâu vài chục đứa ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt mỗi đứa là một cái ghế nhựa dùng để vở và viết bài, hầu hết là học sinh lớp chín vì nghe đồn là học trò học nó khi đi thi chuyển cấp đậu đủ 100%, nó dạy được nhiều môn : Anh văn, Toán, Lý,   Hoá.
Nó than dạy một ngày ba ca, gân cổ nay to gần bằng cọng gân cổ của ca sĩ Tuấn Ngọc, phụ huynh đến năn nỉ quá không dạy thì tội mà nhận dạy thì mất sức kinh khủng.

Có một lần lâu lắm không gặp, mình bất ngờ lên thăm, bây giờ đứa nào cũng U50 rồi vậy mà cứ ngỡ như hồi còn Gái Trẻ, nó xách chiếc Briestogne loại hai thì chở mình đi Xa Trạch chơi, mày tao chi tớ, cười nói ha hả,

Hai đứa đi tắt đường trong lô cao su, lâu lâu ghé vào rẫy của ai đó bên đường chôm ổi, chôm mảng cầu ăn rồi lại đi tiếp, lâu lắm rồi mới trở lại cái thời phá phách nghịch ngợm hồn nhiên.
Nó là vậy đó, bây giờ chồng mới chết, có một đứa con đang học đại học ở SG, nó không còn dạy ở nhà nữa, chuyển ra Bình Long dạy kèm theo kiểu gia sư, chỉ còn có con ngựa già Briestogne hai thì làm bạn với nó thôi.
Vừa rồi mình về trên ấy đi đám cưới có ghé qua nhà nó, cửa đóng im ỉm, buồn và khinh bạc như một đôi mắt khép kín, trước cửa nhà chỏng chơ vài đôi dép nhựa dính đầy đất đỏ, cây cuốc tật nguyền nằm bên cạnh con dao cùn cụt , tả tơi đây đó vài cái bịch nylon cũ nằm vất vưởng trước sân, không khác gì cái cảnh nhà hoang.
Hỏi thăm hàng xóm chung quanh họ nói: Cổ vẫn còn ở đó đó, nhưng sáng sớm ra Bình Long dạy học rồi, chiều tối cổ mới về.
Nghe mấy đứa bạn nói, dạo này nó chỉ toàn ăn ở ngoài đường thôi, không nấu nướng gì hết, vậy mà rảnh một chút là cứ lúi húi  ngoài miếng vườn để trồng rau bù ngót, trồng rau thơm, trồng ớt mang xuống chợ Quản lợi, không biết bây giờ với những thức ấy nó đổi lấy cái gì nữa?
Hay là nó thích nghịch đất?
Thế là hôm nay mình viết về nó đây, viết về Người Đàn Bà Thích Nghịch Đất!

Kim Ánh, nếu mày có đọc được bài này thì cũng đừng chửi tao nhen!
Tại tự nhiên tao thấy nhớ mày quá mà!
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
              Bây giờ cuộc sống của Người Đàn Bà Thích Nghịch Đất khá hơn xưa rồi.....
              Nhưng  không có gì thay đổi.
              Vẫn gân cổ giảng bài.
              Vẫn trồng rau đem ra chợ dổi những thứ mình không có.

                               Và cũng bởi Nó vẫn "Thích Nghịch Đất " !

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

8/3

Lặng lẽ...
Ở nhà nấu cơm cho con gái đi hội thi...
Bình yên mà buồn đến thế sao !

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

CHIỀU CUỐI NĂM




Quê nhà một góc nhớ....mênh mông !

VÀNG ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG





       Một sớm mai bất chợt...
       Rực rỡ trong vườn -đóa-hướng-dương
               
Vàng Đóa Hướng Dương - Phạm Thiên Thư

Đêm đêm ta trở về
Hồn ta còn ẩn lại
Dưới chùm hoa man dại
Là nụ cười lách lau
Những giờ ta xa nhau
Là tình thêm níu lại
Mười ngón dài vụng dại
Cầm mảnh ngày rơi mau
Thời gian như con cá
Quẫy khỏi lòng bàn tay
Thời gian như chiếc lá
Rụng xuống đau nhành cây
Thêm một ngày mất đi
Gói buồn trong tà áo
Ta gửi hồn khờ khạo
Nấp trong rừng tóc hương
Ai có đi bên đường
Vô tình va cánh gió
Có nghe gì trong đó
Một tiếng lòng ta vương
Một ngày như sông Thương
Một nửa trong, nửa đục
Ta thương con bèo lục
Vàng một đóa hoa dương.

NGƯỜI GIỮ NHẨN




                                                                        

     Năm 1970 được đọc tập san ĐA HIỆU của TVBQG-ĐL, trong đó có một bài kể về buổi lễ trao nhẫn của các SVSQ năm thứ 3 hay năm cuối gì đó, tôi không nhớ rõ.
    Theo truyền thống mổi khóa sẽ đặt  một chiếc nhẫn lưu niệm. Chiếc nhẫn này bằng vàng, cẩn hột đá màu đỏ hoặc xanh, chung quanh có khắc hàng chữ TVBQGVN, hai bên có số năm vào và ra trường cùng huy hiệu trường.
     Vào buổi lễ, trên sân khấu có một chiếc nhẫn to, y như chiếc thật, đủ cho hai người đứng trong vòng tròn. Hôm ấy anh chàng nào có người yêu thì sẽ đưa trước nhẫn cho cô ấy và  mời người yêu cùng đứng vào vòng nhẫn, cô gái sẽ đeo nhẫn cho chàng trai, anh nào còn cô đơn thì tự đeo....
     Đà Lạt thành phố của tình yêu....
     Nên chi buổi lễ thật lãng mạn biết bao !
     Thế rồi tôi cũng được đeo chiếc nhẫn truyền thống nhưng không phải trong  buổi lễ nên thơ ấy mà chỉ sau sự thăng trầm của thế sự...
     Một hôm sau những tháng ngày học tập trở về, trong căn nhà nhỏ anh đeo vào tay tôi chiếc nhẫn của trường mẹ và nói rằng đó là nhẫn cưới...
     Vậy mà chúng tôi lại chia ly !
      Hai mươi năm sau gặp lại, thấy tôi đeo chiếc nhẫn anh rưng rưng...
      Rất nhiều người đã phải bán đi để trang trải cuộc sống khi ấy còn vô cùng khó khăn.
      Còn tôi vẫn trân trọng và giữ gìn chiếc nhẫn vì nó là kỷ vật của mối tình đầu.
      Tôi trả lại nhưng anh không nhận.
                Hôm tiễn anh ở phi trường, gặp một người bạn cùng khóa với anh hỏi tôi là gì của anh Đ...
                  Tôi trả lời là NGƯỜI GIỮ NHẪN ....
                       Bây giờ lại thêm mười năm không gặp sau hai mươi năm ly biệt...
                       Tôi ngân nga suốt đời câu hát....
                                               Tóc mai sợi vắn, sợi dài
                                               Lấy nhau chẳng đặng
                                               Thương hoài
                                               Ngàn năm...........................

THỎI SON MÀU CÁNH SEN



    Năm ấy, cách đây khoảng 19 năm bố được đi nghỉ mát ở Nha Trang mua quà về cho hai mẹ con.
    Ai đời đi biển mà quà lại là một thỏi son....Dù sao thì mẹ cũng rất vui vì từ nay mỗi lần đi đám không phải chạy mượn lung tung.
   Màu son đẹp thật-màu tím hồng của cánh sen vừa nở...
   Nhưng chẳng bao lâu thì con gái lúc ấy mới hơn hai tuổi, một hôm tay cầm sách, tay cầm thỏi son của mẹ viết lên bảng ra tuồng giảng bài bắt chước mẹ. Khi nghe con gọi : Mẹ ơi con viết chẳng ra..Nhìn đến thì hởi ơi cây son yêu quý đã tan nát, con bé tưởng đó là viên phấn màu !!!
  Bố ôm lấy con rồi dỗ mẹ :Thôi để anh tìm mua cây khác cho đừng đánh con tội nghiệp...,
  Năm tháng dần trôi. Ở miền quê khó khăn này việc về thành phố còn khó khăn hơn đi Tây, đi Mỹ...Bố chưa mua được son đền cho mẹ đã vội ra đi...
  Hôm rồi sinh nhật mẹ con gái từ thành phố gửi quà về -MỘT THỎI SON MÀU CÁNH SEN- và bức thư : Mẹ, con tìm mãi mấy năm nay không có màu giống ba mua. May mà vô Diamond ( !!!) lựa mãi, chỉ từa tựa, mẹ thông cảm dùng tạm cho con đở ray rứt...
  Hôm qua đi đám cưới,
  Cầm thỏi son mà rưng rưng...
  Nhớ hai cha con quá đổi !!!